CỬA HẸP hay THIÊN ĐÀNG

“Ai là người được ‘cứu độ’ (vào Thiên đàng)?”

Tôi sinh ra trước Công Đồng Vatican II khai mạc hơn chục năm nên biết câu trả lời của thế hệ cha ông, đàn anh của tôi. Họ giữ đạo rất nhiệm nhặt. Họ thuộc lòng tỉ mỉ các chi tiết về đời sau. Họ sợ Chúa. Họ giữ các Điều răn, xem lễ, làm việc đạo đức đôi khi chỉ vì sợ sa hỏa ngục. Ít ai dạy đám trẻ chúng tôi về Tình yêu của Thiên Chúa. Và nếu được hỏi bao nhiêu người được vào Thiên đàng thì họ trả lời sẽ là ít lắm! Ngay cả hai thánh thần học gia Augustinô (thế kỷ 5th) và Aquinas (thế kỷ 13th) cũng đã cho biết không có nhiều người được vào Thiên đàng. Ngược lại, sau Công đồng Vatican II, cùng thời với thế hệ chúng tôi lớn lên, ai cũng nghe nói về một Thiên Chúa yêu thương. Người ta ít nói đến tội lỗi và hình phạt hơn. Hiếm khi nghe nói đến Một Thiên Chúa công thẳng. Mọi người rồi cũng được vào Thiên đàng vì Chúa yêu hết mọi người!

Tuy nhiên, khi suy gẫm kỹ lưỡng, tôi nghĩ cả hai não trạng đều có chỗ sai trái. Nhưng thế hệ của tôi tệ hơn thế hệ cha ông tôi! Bởi vì nếu ai cũng vào được Thiên đàng cách dễ dàng như thế thì cần gì phải phấn đấu, phải cắp sách đến trường, phải có lý tưởng, phải kiếm việc làm sinh sống, phải tự lập, phải trau dồi đời sống tâm linh, phải làm chứng nhân để vinh danh Chúa nơi trần thế…

Đối chiếu với lời của Chúa Giêsu trong bài Tin Mừng tuần nầy cũng không thấy Ngài trả lời dứt khoát ít hay nhiều hoặc tất cả mọi người tin vào Chúa đều được vào Thiên đàng. Nhưng Ngài chỉ nhắc nhở mỗi chúng ta: “Hãy cố gắng để vào qua cửa hẹp.” Nói cách khác, Chúa Con bảo rằng muốn vào Thiên đàng phải phấn đấu nghĩa là sống tốt theo Thánh ý Chúa Cha.

Hãy lấy một thí dụ. Những ai chơi thể thao môn quần vợt (tennis) trước hết đều phải học biết và thực hành phương pháp của môn nầy. Tôi chẳng thấy ông/bà thầy nào bảo học trò mình cứ đánh thế nào cũng được. Cứ đánh tới đánh lui rồi thế nào trò cũng giật được các giải quốc tế như French, Australia, U.S. Opens hay Wimbledon nhưng ứng viên phải tự mình kỷ luật khi huấn luyện. Thể lý ngoại hình không được quá nặng ký. Tinh thần nội tại phải có ý chí cương quyết và chế ngự. Quyết tâm theo sự chỉ dẫn có phương pháp của huấn luyện viên mới hy vọng thắng giải. Bởi vì có ngàn phương cách để đánh trái banh qua lưới. Nhưng chỉ những ai biết đánh làm sao để đối phương khó đỡ mới có thể thắng giải quốc tế. Đó là điều không phải dễ. Không chỉ nghĩ, nói mà còn phải thực hành liên lỉ và bền bỉ.

“Hãy chiến đấu để vào qua cửa hẹp” (Lk 13: 25) vì “cửa hẹp dẫn đến sự sống đời đời” (Mt 7: 14).

Sống là phải phấn đấu để bước qua cửa hẹp. Nếu Thiên đàng có cửa, thì chắc hẳn ai muốn vào được cũng phải phấn đấu với rất nhiều cố gắng và quyết tâm nỗ lực. Vào được Nước Trời cần phải có những điều kiện cần thiết. Cửa hẹp chính là để tuyển lựa những người có phẩm chất thích hợp với Nước Trời. Ai muốn vào Nước Trời phải nỗ lực liên tục để cắt xén “cái tôi” của mình trở nên bé nhỏ như trẻ thơ thì mới được vào Nước Trời. (Mt 18:3) Trở nên khiêm hạ trước Thiên Chúa và cởi mở trước anh chị em đồng loại. Quả thật, đời sống người Kitô là một cuộc chiến đấu không ngừng nghỉ, một cuộc chiến đấu liên lỉ với chính mình theo mẫu gương Giêsu.

Đức Giêsu chính là “cửa” để ta bước vào Nước Trời. (Jn. 10:9) Chúa Giêsu, Đấng “hiền lành và khiêm nhường trong lòng.” Cửa này thấp vì Chúa Giêsu đã hạ mình sâu thẳm “là Thiên Chúa, Người đã tự nguyện trở nên người phàm,” tự nguyện từ trời cao xuống nơi đất thấp. Cửa này bé vì Chúa Giêsu đã trở nên bé nhỏ và nghèo hèn. Sinh ra nghèo, sống nghèo và chết nghèo. Trong cuộc tử nạn, Người đã bị tước lột hết, không phải chỉ quần áo mà cả uy tín và danh dự.

Chúa Giêsu đã khai mở con đường về Nước Trời. Muốn vào Nước Trời chẳng có con đường nào khác ngoài con đường Chúa Giêsu đã đi. Đó là đường thập giá. Là người tín hữu chúng ta không thể nào làm khác được.

Câu nói của Chúa Giêsu hôm nay cũng được hiểu nếu dân tộc Do Thái, những người được Thiên Chúa mời gọi đầu tiên từ chối thì Nước Trời sẽ bị các Dân ngoại từ bốn phương tám hướng của địa cầu chiếm hết. Từ câu nói đó chúng ta cũng phải hiểu không phải ai đã được rửa tội, mang nhãn hiệu Công giáo là tự động vào được Nước Trời. Chứng chỉ Rửa tội không tự nó mang đến phần rỗi nhưng lòng tin và cách sống của người được rửa tội sẽ bảo đảm phần rỗi.

Tông Thư “Redemptoris Missio,” (Đấng Cứu Thế) ĐGH John Paul II viết: “Ân sủng cứu rỗi không hạn chế trong phạm vi Giáo Hội mà cho toàn thể mọi người. Quả thật, nhiều người đã không có cơ hội biết đến Tin Mừng để gia nhập Giáo Hội vì xã hội và phong hóa đã không cho phép họ (Tổ tiên người Việt-Nam khoảng 400 năm về trước không ai biết đến đạo Chúa vì lúc đó Tin Mừng chưa được rao giảng). Vì thế có nhiều người đã theo tập tục và truyền thống cha ông của họ tiếp tục theo các tôn giáo khác. Nhưng chúng ta không nên mặc nhiên công nhận đạo nào cũng tốt và cũng được cứu độ cả vì chỉ có con đường duy nhất là qua Đức Kitô con người mới có phần rỗi. Sách Tông Đồ Công Vụ Thánh Phêrô tuyên bố: “Xa rời Đức Kitô sẽ không có cứu độ, vì dưới gầm trời nầy ngoài Người ra, không có một đấng nào khác đã ban cho nhân loại. Chúng ta phải nhờ vào danh đó mà được cứu độ.” (TĐCV 4:12) Như thế, Giáo hội có nhiệm vụ giới thiệu Ngài cho nhân loại nhận biết và yêu thương ở mọi nơi mọi chốn.”

Có khi nào chúng ta suy nghĩ rồi tự hỏi “Ta có được cứu độ hay không?”

Vào ngày 28 tháng 8 tới đây, GH hoàn vũ mừng lễ tưởng nhớ Thánh Monica, mẹ của Thánh Augustine, đồng thời quan thầy của những kẻ cầu xin cho người thân yêu được hưởng phúc phần rỗi. Tôi đã từng tiếp xúc với rất nhiều cha mẹ, ông bà đang lo lắng bận tâm vì con, cháu. Tôi giới thiệu Thánh Monica như một mẫu gương cầu nguyện liên tục, Ngài sẽ là đấng cầu bầu thần thế trên Thiên Đàng cho ông bà, cha mẹ và con cháu. Trong thời gian cầu nguyện với Chúa và chờ đợi con mình trở lại xưa kia vào thế kỷ thứ tư, chắc hẳn có lần bà cũng đã hỏi chính mình: “Không biết đến bao giờ và cách nào mà con trai mình sẽ được lãnh ơn cứu độ?” Hơn 33 năm sau, Chúa đã nhậm lời và đánh động Augustine trở lại Công giáo vào năm cuối đời của mẹ ngài. Augustine sau đó đã trở thành linh mục, giám mục rồi tiến sĩ Hội thánh, một điều mà chắc chắn bà Monica đã không tưởng tưởng được việc Chúa làm sau khi bà qua đời.

Pt. Phêrô Đặng Phi Hùng

© 2015 photevnusa.org