NGƯỜI QUẢN LÝ KHÔN NGOAN

(Lc 16:1-13)

Tin Mừng hôm nay Chúa khen người quản lý bất trung là khôn ngoan hơn con cái sự sáng.

Người quản lý trong câu chuyện hôm nay đã bất trung còn bất lương nữa. Bất trung vì đã phung phí hết tài sản của chủ. Bất lương vì trước ngày phải xách gói ra đi lại còn làm một việc động trời: “Lấy của làng làm ơn cho ông xã”.

Chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu ý nghĩa dụ ngôn, triển khai lời Chúa qua dụ ngôn, Người muốn nói gì với chúng ta hôm nay.

Ngược dòng thời gian, thời Chúa Giêsu cách đây trên 2,000 năm, người quản gia tại xứ Palestine, phần đông là nô lệ không được trả lương mà chỉ được hưởng hoa hồng “commission” trên tài sản của chủ mà họ cho vay ra để sinh lời. Ví dụ con nợ vay 80 giạ lúa thì trên văn tự anh ghi 100 hoặc nhiều hươn. Cho mượn 50 thùng dầu, trong văn tự anh ghi là 100. Số thặng dư ấy người quản lý được quyền hưởng trọn hoặc chia tỷ lệ với chủ. Đó là cách làm ăn của người quản lý thời bấy giờ.

Thoáng nhìn qua, tưởng chừng anh ta ăn cắp của chủ để ưu đãi con nợ, nhưng không, anh đã hy sinh phần của mình cho con nợ, phòng khi thất nghiệp họ sẽ đón anh ta về nhà. Chúa chỉ khen anh ở điểm nầy. Khen cách giải quyết vấn đề một cách khôn ngoan, biết mở mắt nhìn xa thấy rộng để tìm phương thế cho những hoạn nạn, những bất trắc thình lình xảy đến, vì cái nghề làm quản lý nó bấp bênh lắm.

Cổ tích Trung hoa có câu chuyện rất ấn tượng như sau:

Thời Chiến quốc, ở nước Lỗ có Mạnh Thường Quân làm quan đến bậc đại thần, nhà giàu có, cho vay mượn rất nhiều. Linh tính cho hay, cái ngày tàn của ông cũng không xa. Ông bèn sai gia nhân thân tín tên là Phùng Nguyên sang đất Tiết đòi nợ. Trước khi đi ông dặn rằng: Sang đất Tiết, xem thứ gì nhà mình chưa có, hãy mua mang về. Đến nơi, Phùng Nguyên cho triệu tập tất cả con nợ lại và tuyên bố rằng: Chủ tôi. Manh Thường Quân là người rất khoan dung đại lượng, tất cả nợ nần chủ tôi đều tha cho hết. Rồi ông thu hồi tất cả giấy tờ vay mượn lại và đốt đi trước mặt con nợ. Dân chúng vô cùng cảm kích, biết ơn. Về lại nhà với hai bàn tay trắng, Phùng Nguyên thưa chủ rằng: Tôi thấy trong nhà ngài không thiếu thứ gì cả, duy chỉ thiếu có một thứ đó là NHÂN NGHĨA nên tôi đã mua nó về cho ngài. Quả nhiên sau đó không lâu, Mạnh Thường Quân bị bãi chức quan, phải chạy trốn qua đất Tiết. Dân chúng nhứ ơn xưa, nô nức đón tiếp ông về xứ mình. Bấy giờ Mạnh Thường Quân nói với Phùng Nguyên: Đó là cái mà nhà ngươi đã mua cho ta ngày trước.

Câu chuyện cổ tích trên cũng minh hoạ cho dụ ngôn bài Tin Mừng hôm nay. Đây cũng là một lời cảnh cáo cho con người thời đại ngày nay. Tôn thờ của cải đời này hơn la tôn thờ Thiên Chúa, lo cho đời sống tạm đời nầy hơn là cho phần rỗi đời sau. Tại sao con cái sự sáng lại không biết dùng tiền của đời nầy để chia sẻ, trao ban cho người nghèo khó, túng quẩn hầu có thể xây dựng cho mình nước trời mai sau. Mọi người chúng ta đều là người quản lý của Thiên Chúa. Sẽ có một ngày nào đó, chúng ta sẽ không còn được làm quản ký nữa, không còn làm chủ căn nhà mình ở, làm chủ chiếc xe mình đi, làm chủ số tiền mình có, làm chủ ngay chính mạng sống của mình nữa. Có ngày ta phải kết toán sổ sách. Có ngày ta phải ra đi.

Bài học dụ ngôn hôm nay dạy chúng ta phải biết tận dụng của cải đời nầy trong thời gian hiện tại, lúc còn làm quản lý mà mua lấy bạn hữu túc là công phúc đời sau, để mai ngày được hân hoan đón rước vào nước hằng sống trên trời.

Pt. Joseph Huỳnh Văn Ngọc

© 2015 photevnusa.org