NGƯỜI SAMARITANÔ TÂN THỜI

(Lc 10:25-37)

Câu chuyện Người Samaritanô Tốt Lành trong bài phúc âm là một trong những câu chuyện dễ nhớ và nổi tiếng trong Phúc Âm, nên mỗi khi có người nào quên mình để giúp đỡ người khác, người đó được tặng cho danh hiệu “Người Samaritanô Tốt Lành”!

Câu chuyện này đã tóm lược điều Chúa Giêsu trả lời cho hai câu hỏi của một người thông luật Do Thái. Câu thứ nhất: “tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp?”, và câu thứ hai: “ai là người lân cận của tôi?”

Khi nghe chữ “lân cận”, tự nhiên chúng ta nghĩ đến những người mình quen biết, có liên hệ, có cảm tình, và như vậy, yêu người lân cận thì không quá khó. Có lẽ người luật sĩ Do Thái này cũng hiểu như vậy, nên ông ta đã hỏi lại Chúa Giêsu, “Ai là người lân cận của tôi?” Và Chúa Giêsu đã kể câu chuyện của một người bị cướp, bị đánh đập gần chết, nằm trên lối đi và không có ai cứu giúp, kể cả một thầy tư tế và một thầy lêvi đi ngang qua đó, họ là những người được coi là đạo đức trong xã hội Do Thái. Sau cùng, một người Samaritanô, bị người Do Thái coi là vô đạo, cũng đi ngang qua đó, và khi thấy cảnh tượng đáng thương ấy, thay vì ghê tởm bỏ đi, ông đã dừng chân, giúp đỡ.

Hành động giúp đỡ của người Samaritanô này đã được Đức Giêsu diễn tả với những chi tiết quan trọng để chúng ta suy nghĩ.

Người Samaritanô, “đến gần [nạn nhân], lấy dầu và rượu đổ lên vết thương của người ấy và băng bó lại. Sau đó, ông bế người ấy đặt trên lưng con vật của mình” (có thể là con lừa hay con ngựa), và ông phải đi bộ dắt theo con vật chở nạn nhân trên một quãng đường khá xa để “đưa về quán trọ, và săn sóc người ấy” (c. 35).

Hành động của ông thì rất nhân bản, có sự tiếp xúc, sự va chạm giữa con người với con người và hành động ấy vượt trên mọi cấm đoán của tôn giáo và xã hội. Ông không ngại bị ô uế khi đụng chạm đến máu, ông không nghĩ đến sự thù nghịch giữa dân Do Thái và Samaritanô, ông không màng đến địa vị của ông – có lẽ một người giầu sang, để giúp đỡ nạn nhân.

Không những thế, từ chỗ xảy ra tai nạn đến quán trọ có lẽ khá xa nên ông đã phải ở lại quán trọ đêm đó, và sáng hôm sau, ông “lấy ra hai quan tiền, trao cho chủ quán và dặn dò, ‘Hãy săn sóc người này. Nếu ông có phải tốn kém thêm bao nhiêu, khi trở về, tôi sẽ hoàn trả cho ông.’" (c. 36).

Khi Chúa Giêsu diễn tả chi tiết về sự giúp đỡ này, có lẽ Người muốn nói với chúng ta rằng một sự giúp đỡ thực sự có giá trị sẽ đưa đến sự thiệt hại cho chính chúng ta về thời giờ, sức lực, và tiền bạc.

Sau đó, câu hỏi của Đức Giêsu với người thông luật cũng là điều mà Người muốn chúng ta suy nghĩ, “Theo sự suy nghĩ của ông, trong ba người này [thầy tư tế, thầy lêvi, người Samaritanô] ai là người lân cận với nạn nhân bị cướp?”

Khi đặt câu hỏi “Ai là người lân cận với nạn nhân bị cướp?”, Đức Giêsu đã giúp người thông luật, cũng như chúng ta, tách ra khỏi “cái tôi” của mình để đặt vào hoàn cảnh của nạn nhân và nhận ra được “người lân cận” của mình.

Hãy nhớ rằng, lúc đầu, người thông luật hỏi, “Ai là người lân cận của tôi?”. Khi chỉ nghĩ đến “cái tôi” của mình thì chúng ta không thể là người lân cận của bất cứ ai! Giống như hai thầy tư tế và lêvi, có lẽ họ bận rộn với công việc, với bổn phận đạo đức của mình, “của tôi”, nên họ đã bỏ qua một cơ hội quý báu để giúp đỡ người khác, để được hưởng phần gia nghiệp đời đời.

Khi đặt mình vào hoàn cảnh của nạn nhân bị cướp, “người lân cận” bây giờ không phải là người mà chúng ta quen biết, hoặc cùng dòng giống với chúng ta, hay có cảm tình với chúng ta, mà đó là người xa lạ nhưng có nhu cầu cần được giúp đỡ.

Bài phúc âm hôm nay, nói chung đã nhắc nhở chúng ta về một chân lý căn bản được thấy trong đời sống, đó là, tình yêu hay lòng bác ái đem lại sự sống. Không có tình yêu, không có bác ái, con người không thể tồn tại. Cha mẹ không thương con thì đã giết con ngay khi còn là bào thai. Vợ chồng không thương yêu nhau thì mái ấm trở nên hỏa ngục. Xã hội sẽ đau khổ hơn khi con người đối xử với nhau như con thú.

Không có tình yêu, con người không thể tồn tại. Trong ý nghĩa này, Chúa Giêsu là Người Samaritanô Tốt Lành. Khi thấy loài người bị thương tích vì tội lỗi, bị bỏ rơi một cách đau khổ không ai cứu vớt, Chúa Giêsu – thay vì vẫn duy trì địa vị của một Thượng Đế cao cả – đã xuống trần để đụng chạm đến thân thể nhơ nhớp của chúng ta, và ẵm bế chúng ta lên, đưa chúng ta vào một Giáo Hội để chăm sóc chúng ta với dầu ân sủng của các bí tích – Chúa Giêsu đã phục hồi phẩm giá của loài người chúng ta.

Và lời nói của Chúa Giêsu với người thông luật, “Hãy ra đi và làm như vậy”, cũng là lời nói với chúng ta trong thế giới ngày nay. Khi chúng ta trở nên “người lân cận” với bất cứ ai có nhu cầu, chúng ta đang trở nên giống Chúa Kitô. Dĩ nhiên chúng ta sẽ bị thiệt hại về đủ mọi mặt, nhưng đổi lại chúng ta sẽ được gì?

Qua hình ảnh của người Samaritanô trong phúc âm, và qua những cảm nghiệm trong thực tế, chúng ta sẽ có được một niềm vui kỳ lạ, không thể diễn tả theo cách thông thường.

Niềm vui đó không phải vì được người ta khen ngợi. Niềm vui đó cũng không phải vì sẽ được đền bù bằng phần thưởng vật chất. Và đó cũng không phải là niềm vui do bởi khi làm như thế chúng ta sẽ thấy mình đạo đức hơn người khác!

Khi trở nên “người lân cận” cho bất cứ ai có nhu cầu, chúng ta đang luyện tập để tâm hồn chúng ta trở nên quảng đại và cao thượng. Quảng đại vì biết rằng khi giúp đỡ người khác chúng ta sẽ bị thiệt thòi nhưng vẫn thi hành chỉ vì tình yêu, lòng bác ái đối với đồng loại. Cao thượng là vì chúng ta đang trở nên giống Chúa Kitô.

Quảng đại và cao thượng là hai đặc tính của Thiên Chúa, là Nguồn phát sinh ra chúng ta và cũng là nguồn hạnh phúc. Khi quảng đại và cao thượng, chúng ta đang trở nên giống Thiên Chúa, đang khôi phục lại phẩm giá đích thật của mình, và đó chính là niềm vui của “người lân cận” cho bất cứ ai có nhu cầu.

Pt Giuse Trần Văn Nhật

© 2015 photevnusa.org