THẦY LÀ AI?

Đoạn Tin Mừng chúng ta vừa nghe đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong sứ vụ loan báo tin mừng , đem ơn cứu độ cho loài người của Chúa Giêsu. Thật thế, trong những phần trước của chương thứ chín này, thánh Luca đã cho ta thấy Chúa Giêsu trong suốt miền Galilêa đã thực hiện biết bao điều kỳ lạ. Người đã thương xót, tha thứ tội lỗi, kêu gọi mọi người ăn năn quay về cùng Chúa, cứu chữa mọi tật nguyền, cho người mù xem thấy, người điếc được nghe, người câm được nói, và cho người chết sống lại. Qua khắp các làng mạc miền Galilêa, Chúa Giêsu không những rao giảng nước trời loan báo tin mừng cứu độ cho kẻ nghèo hèn, giải phóng người bị giam cầm và trả lại tự do cho người bị áp bức mà còn sai các môn đệ đem tin vui nước trời cho những người chung quanh.

Nhưng hôm nay đã đến lúc Chúa Giêsu sắp sửa rời miền Galilêa để bắt đầu bước vào một hành trình mới mà thánh sử Luca gọi là hành trình tiến về thành đô Giêrusalem, nơi mà Ngài sẽ bị chối từ, hành hạ, đóng đinh, chết và sống lại để về cùng Chúa Cha.

Chúa Giêsu muốn biết người ta nghĩ sao về Chúa và từ nơi những môn đệ thân tín điều các ông nghĩ về Ngài! Đám đông cho rằng chắc Chúa là Gioan Tẩy Giả, hay là Elia hoặc một tiên tri nào đó đã sống lại. Hẳn nhiên nhận ra Chúa là một tiên tri chưa đủ nên chính Chúa muốn xem các môn đệ nghĩ gì về mình! Phêrô đã nhanh nhẹn thưa rằng Thầy là Đấng Kitô của Thiên Chúa. Câu trả lời hẳn nhiên làm Chúa hài lòng, nhưng Ngài đã nhanh chóng ngăn chặn lời tuyên xưng này vì dầu các ông nói đúng nhưng vẫn chưa hiểu hết ý nghĩa của lời tuyên xưng này! Thật vậy đúng như các môn đệ nghĩ, đấng Kitô của Thiên Chúa là đấng đuợc Thiên Chúa xức dầu tấn phong. Kitô hay là Messiah là danh hiệu của một đấng đầy uy quyền chói lọi mang lại vinh quang chiến thắng cho dân Do Thái. Trái lại Chúa Giêsu bầy tỏ cho ta thấy Ngài là Người Con chịu khổ đau và là một tôi tớ tín trung của Thiên Chúa. Chúa Giêsu muốn các môn đệ khoan nói những điều này bởi vì Ngài biết các môn đệ vẫn chẳng thể nào hiểu hết mầu nhiệm này cho đến khi Ngài bước vào con đường khổ giá và đi vào vinh quang của Thiên Chúa và ban Chúa Thánh Thần cho các môn đệ để các ngài nhận ra con đường mà đấng Kitô đã đi.

Kính thưa cộng đoàn dân Chúa, chúng ta đã không biết bao lần nghe về con đường Khổ Giá mà Chúa đã đi, nhưng rất hiếm khi chúng ta chân thành tự hỏi là tôi có cần phải đi con đường Chúa đi không? Nếu như chúng ta còn đang lưỡng lự phân vân thì lời Chúa hôm nay không những trả lời có mà còn thôi thúc, đòi buộc chúng ta phải từ bỏ mình, phải vác thánh gía mình mỗi ngày và đi theo Chúa nếu như chúng ta muốn nhận lãnh sự sống đời đời của Thiên Chúa.

Theo thánh sử Luca, đi theo Chúa hay làm môn đệ Chúa không phải chỉ là chấp nhận những lời Chúa dậy mà còn là tự đồng hoá mình với cách sống, với thân phận của Thầy mình một cách thẳm sâu và riêng biệt. Những gì Chúa dậy tôi tuân giữ, những gì Chúa làm tôi làm, và con đường Chúa đi, tôi đi.

Nếu như Chúa Giêsu mặc dầu là thân phận Thiên Chúa đã không màng đến danh hiệu này, tự hủy mình đi để trở thành phàm nhân vì yêu thương chúng ta, thì chúng ta cũng phải từ bỏ chính mình để phục vụ anh chị em quanh ta. Từ bỏ chính mình trong thế kỹ thứ 21 trong xã hộị Hoa Kỳ thật quả là một lệnh truyền hoàn toàn trái nghịch với chủ nghĩa tôn thờ cá nhân và lối sống ích kỷ chỉ lo lắng quan tâm cho chính mình và mối lợi của mình mà hoàn toàn bỏ rơi không lưu tâm lo lắng đến ai khác! Lối sống ích kỷ này đang hoành hành khắp nơi và được sự tiếp tay cổ vũ tận tình của những phương tiện thông tin đại chúng hiện đại như Tivi, Phim ảnh, internet, Face Book, Twister, Google, Yahoo... Hơn nữa, chúng ta không ngừng phải nghe, được thấy những màn quảng cáo táo bạo giật gân mời mọc chúng ta mua sắm, tiêu sài vượt qúa mức cần thiết. Xã hội này không ngừng khuyến khích chúng ta trèo lên bậc thang danh vọng quyền thế, vượt qua hết mọi người, hoặc lợi dụng người khác để tiến thân. Chúng ta coi người khác như những đồ vật để chiếm đoạt, sở hữu trong lối sống đam mê tình dục. Xã hội ngày hôm nay không ngừng tuyên truyền đánh bóng thổi phổng hình ảnh bề ngoài của chúng ta khiến ta không ngừng se sua, chau chuốt vì yêu mình mù quáng!

Chúa Giêsu thách thức chúng ta nếu ai muốn theo Chúa hãy từ bỏ mình, vác thánh giá mà theo Chúa! Thay vì chỉ quan tâm đến mình, chúng ta hãy quên mình đi và tín thác tin tưởng vào Chúa.

Một trong những lý do chính khiến chúng ta ngại ngần từ bỏ mình mà trái lại còn luôn đi tìm cái tôi của mình đó chính là nỗi Lo Sợ sinh tồn. Ngoài những lo sợ tự nhiên, con người chúng ta còn để những lo sợ vu vơ ngày càng đè bẹp, hành hạ chúng ta. Chúng ta sợ không có tiền để sống, sợ đói, sợ không có công ăn việc làm, sợ mất quyền hành, thế lực, sợ đau yếu, sợ bệnh tật, sợ bị bỏ rơi, sợ cô đơn, sợ xấu, sợ già và rồi sợ chết.

Vâng, sợ hãi có thể cứu sống chúng ta như một bản năng sinh tồn nhưng sợ hãi cũng làm cho chúng ta chỉ còn biết nghĩ về mình mà thôi. Vì sợ hãi mà chúng ta cố gắng tỉm mọi cách bảo vệ mạng sống của mình một cách mù quáng. Chúng ta cố bám víu vào quyền lực để bảo vệ mình, cố tích chữ cho mình thật nhiều của cải, tiền bạc vì tưởng rằng tiền bạc của cãi sẽ bảo đảm tương lai và mang lại an toàn cho ta.

Chúa Giêsu mời gọi ta hãy theo chân Chúa, đòi ta từ bỏ chính mình để ta có thể từng ngày trở nên gần gũi Chúa hơn và để rồi chính tình yêu Thiên Chúa sẽ chữa lành niềm lo toan sợ hãi của thân phận con người chúng ta. Qủa vậy, nếu như chúng ta chỉ biết cố gắng lo toan cho đời sống mình, nếu như chúng ta luôn bị bao vây bởi những lo lắng và toan tính thì làm sao chúng ta có thể sẵn sàng đón nhận tình yêu của Chúa, chúng ta chẳng thể nào mở lòng ra chia sẻ cuộc sống củă ta với bất kỳ ai, và rốt cục ra đời sống chúng ta trở nên ngày càng khép kín vì luôn bị vây hãm bởi những bức tường của sợ hãi lo toan! Thưa cộng đoàn dân Chúa, Chúa Giêsu ngăn cấm các môn đệ không tiết lộ Ngài là đấng Messiah, đấng Kitô của Thiên Chúa vì Chúa không muốn những anh em Do Thái thời Chúa hiểu sai sứ mệnh của Ngài. Còn Chúng ta, nếu như chúng ta đã được Chúa chỉ rõ Con Đường Chúa đi, con đường thập tự, con đường từ bỏ chính mình để hoàn toàn cậy dựa vào Chúa, chứ không vào chính mình, không vào bất kỳ ai hoặc bất thứ điều gì, thì chúng ta đã và đang sống lời Chúa dậy chưa?

Thật vây, cái giá mà chúng ta phải trả cho sự sống đời đời không nhẹ nhàng và dễ dàng chút nào đâu thưa cộng đoàn dân Chúa,! Chúa đòi buộc chúng ta phải liều đánh mất mạng sống mình vì Chúa thì mới có đượs sự sống đời đời. Để có thể sống đời sống từ bỏ chính mình, một lối sống trái nghịch với trào lưu văn hóa, xã hội hiện đại và trái nghịch ngay cả với bản năng sinh tồn của mình, chúng ta cần ơn thánh Chúa biết dường nào! Chúng ta hãy năng kết hiệp mật thiết với Chúa qua đời sống cầu nguyện, hãy thường xuyên quây quần quanh bàn tiệc Thánh Thể và bàn tiệc Lời Chúa để chúng ta có thể lãnh nhận sức sống của Thiên Chúa và rồi chúng ta có đủ sức vác thập gía mình mỗi ngày mà theo Chúa. Amen.

Pt. Vincent Đàm Hữu Thư

© 2015 photevnusa.org