VUA KITÔ - HAI HÌNH ẢNH, MỘT CUỘC ĐỜI

Hôm nay Chúa nhật cuối cùng của năm Phụng vụ, cùng với Giáo hội, chúng ta long trọng mừng lễ Chúa Kitô Vua. Giáo hội muốn nhắc nhở chúng ta Chúa Kitô là Vua trong đời sống. Việc đó có ý nghĩa gì trong đời sống người tín hữu ở thế kỷ thứ 21st nầy, khi mà nền văn minh dân chủ đã thay thế thể chế quân chủ?

Chúa Giêsu, một thanh niên 33 tuổi, là vua không ngai vàng, điện ngọc. Không hề có một bằng cấp học vấn. Cũng không có một chức tước trong chính quyền hay có tầm ảnh hưởng gì ngoài xã hội. Chết treo trần truồng với bản án trên đầu: “Jesus Nazareth, Vua dân Do Thái.”

Nhưng tại sao trong bài đọc II, thư gửi giáo đoàn Côlôsê, Thánh Phaolô có thể hiểu và viết cho hậu thế chúng ta một thông điệp mạnh mẽ khẳng định căn tính của Chúa Kitô là Thiên Chúa, là “Chúa các chúa, là Vua của các vua” thế gian? (Sách Rev.19:16) Thánh nhân viết: “Ngài là hình ảnh của Thiên Chúa vô hình, là trưởng tử của mọi tạo vật, vì trong Ngài mọi loài trên trời, dưới đất đã được tạo ra…” Nói cách khác, ai muốn thấy hình ảnh của một Thiên Chúa vô hình như thế nào, hãy nhìn vào Chúa Giêsu, sẽ thấy ngay được Thiên Chúa trong hiện tại trước mắt. Ngài không phải là một tạo vật như bất cứ ai trong trên địa cầu, nhưng là Ngôi Lời. Lời lẽ trong thư giống như lời mặc khải của Thiên Chúa cho người Tông đồ Gioan trong Tin Mừng thứ IV khi ông viết “Chúa Kitô là Ngôi Lời, là Thiên Chúa mặc xác phàm nhân, là Đấng Cứu Thế.”

Hãy để ý cụm từ “hình ảnh” mà Thánh Phaolô dùng. Hình ảnh (icon) của một người giống như “cửa sổ” mà khi nhìn vào đó, người ta thấy được dung nhan của chính nhân vật bên trong. Nhìn tượng Mẹ Maria là nhìn hình ảnh của dung nhan Mẹ trên trời. Cũng vậy, bức hình của một người là hình ảnh của chính người đó.

Thánh Phaolô viết tiếp: “Chúa Giêsu, Đấng làm đẹp lòng Cha Ngài, nên Chúa Cha đã giao hòa vạn vật nhờ Ngài và vì Ngài, nhờ máu Ngài đổ ra trên Thập giá…” Vì thế, không thể nói Chúa Giêsu chỉ là một nhân vật nổi tiếng trong lịch sử nhân loại, cũng không thể nói Ngài cũng chỉ là một Đấng thánh của Thiên Chúa như những thụ tạo khác của Thiên Chúa, cũng không thể cho rằng Ngài là một trong các tiên tri mà Thiên Chúa đã sai đến… Chúa Giêsu cũng không phải là sứ thần (messenger) hoặc chỉ là biểu tượng của Thiên Chúa. Không! Chúa Giêsu chính là Thiên Chúa! Các Thánh Giáo Phụ và Công Đồng chung đã dạy (sau khi được Chúa Thánh Thần mặc khải cho) trong Kinh Tin Kính mà chúng ta đọc: “Chúa Giêsu Kitô là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, Ánh sáng bởi Ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải tạo thành, và đồng bản tính với Đức Chúa Cha…”

Ngược hẳn với một vì Thiên Chúa như Thánh Phaolô và trong Kinh Tin Kính vừa tán tụng, phúc âm của Lễ Chúa Kitô Vua lại tường thuật một vì Vua bị treo trên cây thập giá. Chúa Kitô đã được phong vương không phải với hoàng bào, vương miện với nhiều lời chúc tụng. Nhưng với mão gai với áo choàng đỏ và với những lời xỉ vả, chế diễu của các thủ lãnh và dân chúng đứng nhìn cười đùa và nhạo báng với những lời phạm thượng… Cuối cùng nằm phơi trần truồng trên thập giá như một tội nhân. Ngay cả tên trộm bị đóng đanh bên cạnh cũng lăng mạ Chúa, hùa theo ma quỉ để cám dỗ Chúa xuống khỏi thập giá. Và trên thập giá nầy, Philatô đã buột miệng sai người viết tấm bảng có đề 4 chữ I.N.R.I (Jesus Nazareth, Vua dân Do Thái). Có phải thủ lãnh của đạo thánh Chúa Trời có một cái gì nực cười theo con mắt người đời không thưa quý vị?

Nhưng đọc và suy nghĩ kỹ những lời phỉ báng: “Nếu là Đấng Kitô, người được Thiên Chúa tuyển chọn,… nếu là vua dân Do Thái, thì hãy tự cứu mình đi” để tìm ra cái cốt lõi, căn tính của một vì vua. Vua của thế gian là những người tìm kiếm sức mạnh để kềm chế kẻ khác. Họ tìm sự xa hoa, sang giàu và hoành tráng ở nơi cung điện, lâu đài. Nhưng họ cũng chẳng thỏa mãn chính bản thân họ. Ta hãy nhìn vào những người giàu có, thế lực và nổi tiếng trên thế giới ngày nay và xem họ đã cứu vớt được bao nhiêu linh hồn. Họ không có hạnh phúc hoàn hảo. Chính họ cũng không thể bảo vệ được đời sống của họ và rồi, họ cũng sẽ chết như bao vua khác qua các thời đại.

Chúa Kitô là Vua của các vua, Chúa của các chúa đã không sa vào cạm bẫy cám dỗ để xuống khỏi thập giá cách ngoạn mục, mà bằng lòng tự hạ mình cho đến chết để cứu chuộc mọi thần dân của Ngài là nhân loại chúng ta. Vua của chúng ta không tự cứu mình để kéo mọi kẻ khác lên. Vua của chúng ta không tích lũy nhưng cho đi trong yêu thương và phục vụ. Và trên hết, Vua Kitô đã chiến thắng sự chết, đã sống lại và đã lên trời để “dọn chỗ cho chúng ta,” là những người tin vào Ngài, như Ngài đã trả lời cho Philatô: “Nước tôi không thuộc về thế gian nầy.”

Trước khi chấm dứt bài chia sẻ, tôi muốn mời qúy vị và các bạn hướng tới Đức Thánh Cha Phanxico, một ông cụ 76 tuổi đã được GH bầu và tôn phong làm giáo chủ lãnh đạo tinh thần của hơn 1.2 tỉ người Công Gíao trên toàn cầu trong thời điểm đầy thách đố của một xã hội càng ngày càng có nhiều người vô thần và hưởng thụ ngày nay. Chỉ chưa đầy 8 tháng từ ngày lên ngôi giáo hoàng, ĐTC đã làm cho thế giới bái phục vì gương khiêm nhường, yêu thương quên mình để chỉ phục vụ người khác y như Đức Kitô đã làm. Những điều tôi sắp nói về Ngài chắc chắn quý vị cũng đã biết nhưng chúng ta cùng nhau nhắc lại để bắt chước gương yêu thương và phục vụ nhân ngày Lễ Kitô Vua hôm nay. a/ Khi còn là TGM bên Argentina, Đức Cha “George” đã không sống trong dinh thự dành riêng cho vị TGM nhưng ở một căn phòng “apartment” nhỏ, tự nấu ăn, giặt giũ. Ngài không nhờ tài xế lái xe riêng nhưng đón xe bus đi tới tòa TGM để làm việc mỗi ngày. Những lúc rãnh rỗi, Ngài thích thăm viếng người đau ốm, tù đày, đói khổ. b/ Sau khi lên ngôi giáo hoàng, ĐTC Phanxicô đã từ chối sống trong lâu đài dành riêng cho các giáo hoàng mà dọn về ở nơi một căn phòng ít tiện nghi hơn. Phương tiện di chuyển trong khuôn viên Vatican là cái xe hơi cũ đời 1984 mà người ta cho. Ngài không ngồi trên ngai vàng mà là một ngai gỗ. Không thảm đỏ cũng chẳng áo choàng có kim tuyến. c/ Mấy tuần vừa qua báo chí và truyền thanh truyền hình ngạc nhiên về một số hành động của ngài: thứ nhất là việc Ngài đang đọc diễn văn trong buổi triều yết vào ngày Thứ Tư hàng tuần nơi Quãng Trường Thánh Phêro thì có một bé trai khoảng 7 tuổi lên ôm chân Ngài. ĐTC ngừng đọc và ôm hôn em bé. Nhưng em bé nhất định không chịu xuống khỏi khán đài nên Ngài lại cho em bé ngồi lên chiếc ghế dành riêng mà Ngài vẫn ngồi trên khán đài, rồi Ngài đọc tiếp bài diễn văn; việc thứ hai là vào ngày 6 tháng 11 vừa qua, trong một ngày triều yết, Ngài đã ôm hôn một người đàn ông dị tướng (nếu quý vị nào nhìn thấy người dị tướng đó rồi, chắc chắn tự hỏi chính mình có dám ôm hôn người đó không. Bởi vì hình thù của người đó tệ hơn là một người cùi!) Báo chí đã so sánh ĐTC với Chúa Giêsu cách đây hơn 2000 năm đã đụng đến và chữa lành người cùi, cũng như thánh Phanxicô khó khăn cách đây mấy thế kỷ đã ôm hôn một người cùi mà thánh nhân gặp lúc đi đường; và việc thứ ba mới đây nhất là ĐTC tiếp một đôi tân hôn ở Vatican. Anh chị nầy mới cưới nhau nhưng nghề nghiệp của họ là luôn luôn vào các bệnh viện nhi đồng để làm hề (clown) giúp vui cho các em bé bị bệnh. Họ luôn luôn đeo cái mũi tròn đỏ khi thăm viếng bệnh nhân. Khi gặp ĐTC, họ tặng Ngài một cái và cả ba đã đeo 3 cái mũi đỏ làm cả điện Vatican vui lây… Tắt một lời, ĐTC của chúng ta đã can đảm quên mình, quên địa vị, chức tước cao sang, không màng những lời dị nghị để dấn thân phục vụ như trước đây Vua Kitô của chúng ta đã dạy và đã làm!

Chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện lên Vua Kitô, cho chính quyền trên thế giới biết khoan dung độ lượng, yêu thương và phục vụ như Ngài. Cùng cầu cho mọi người trên thế giới thoát khỏi cảnh kềm kẹp, áp bức, độc tài, vô thần và cộng sản. Để cho “Nước Cha sớm được trị đến.”

Pt Đặng Phi Hùng

© 2015 photevnusa.org