CẦU ĐƯỢC ƯỚC THẤY

Có câu chuyện kể việc Cầu Nguyện làm nên phép lạ như sau: Cha Thánh Cottolengo (1786-1842) trông coi một cô nhi viện trên 700 em. Giờ cơm trưa gần đến mà trong bếp nguội tanh không nấu nướng gì vì hết tiền, lương thực không có. Giờ gần đến bà soeur phụ trách bếp núc đi hỏi thánh nhân. Cha Cottolengo bảo: “Cứ cho các em xếp hàng vào nhà cơm như thường lệ.” Rồi Ngài đi cầu nguyện, báo động với Chúa. Bỗng dưng, có tiếng chuông phòng khách reo vang. Ba ông lính nấu bếp của một tiểu đoàn quân đội đóng gần đó hớt hả đến thưa: “Xin Cha nhận cho các em phần ăn của tiểu đoàn đi hành quân trắc trở không về kịp đúng hẹn.”

Bài đọc I (STK 18) hôm nay kể lại việc ông Abraham “mặc cả” với Thiên Chúa về việc phá hủy hai thị trấn Sodoma và Gomorrah, nơi ông Lot người cháu của Abraham sinh sống vì những người trong hai thành phố nầy sống trong tội lỗi, nhất là tội đồng tình luyến ái (STK 19:4-5) và bất công, không có tình bác ái (Ezekiel 16:46-51; Jeremiah 23:14). Khi Abraham nghe biết Chúa sẽ sửa trị các thành trì nơi gia đình cháu mình là Ông Lót cư ngụ, Abraham bắt đầu bằng một câu hỏi bâng quơ, nhưng cốt ý cho đấng bề trên hiểu cho nỗi lòng của kẻ bế dưới khẩn khoản vai nài (nói cách khác, đó là lời cầu nguyện): “Có lẽ nào Chúa lại tiêu diệt những người vô tội cùng với kẻ có tội sao?”

Abraham mặc cả với Thiên Chúa bắt đầu từ con số năm mươi. Nếu trong thành có được năm mươi người công chính, Sodoma sẽ không bị thiêu hủy, và dần dần Abraham tuột xuống con số mười người, Chúa cũng bằng lòng với con số quá ít ỏi đó để không phá hủy cả thành. Người Kitô hữu chúng ta cũng có thể mặc cả với Chúa trong lúc cầu nguyện như Abraham đã làm bằng cách cầu xin với một ý rõ rệt, tìm kiếm thánh ý Chúa, một cách kiên nhẫn và liên lỉ, và đừng bao giờ bỏ cuộc.

Nét chính của câu chuyện ở chỗ không phải là con số mà là sự cứu rỗi những người công chính đang sống trong một cộng đồng đồi trụy. Nhờ sự bầu cử của ông Abraham, người được mệnh danh người công chính, là cha đẻ của đức tin trong Cựu Ước, mà tình thương của Thiên Chúa đã làm ngơ không phạt những người khác đang sống trong một xã hội tội lỗi, bất trung và phản luân lý! Thành Sôđoma và Gômora theo Sách Sáng Thế Ký đã bị Thiên Chúa cho lửa từ trời đốt cháy cùng với tất cả mọi người sinh sống trong hai thành này, ngoại trừ gia đình ông Lót. Đây cũng là một nét chính trong Giáo lý của Giáo Hội: các thánh thông công.

Con số mười người chẳng những nói cho hậu thế chúng ta biết đó là tổng số người trong gia đình ông Lot, mà còn gợi cho chúng ta một ý tưởng về con số tối thiểu để thành lập một cộng đồng đức tin trong xã hội Do Thái trong Cựu Ước. Thời đó, cần phải hội đủ mười người đàn ông để có thể có thành lập ra những buổi cầu kinh hay hội họp trong hội đường vào ngày Sabath.

Rải rác trong Phúc âm của Thánh Luca, Chúa Giêsu dạy người tín hữu cách cầu nguyện và chính Ngài cũng luôn luôn cầu nguyện. Ngài là mẫu gương cho chúng ta noi theo khi cầu nguyện. Mỗi lần cầu nguyện, Chúa đàm thoại với Chúa Cha và luôn mở lòng ra để theo thánh ý Chúa Cha. Chúng ta cũng phải cầu nguyện liên lỉ nhu vậy vì cầu nguyện là dấu hiệu của đức tin trong Chúa. Cầu nguyện không phải là một hành động mà chúng ta dùng để làm áp lực đối với Chúa để đạt được điều ta xin. Cầu nguyện thực sự là mở lòng mở trí ta ra để Chúa Thánh Thần mang lên trước tòa Chúa theo như ý của Chúa Cha và Chúa Con, Đấng đã được Chúa Cha sai đến thế gian và nhận chúng ta làm môn đệ để làm theo thánh ý Chúa Cha.

Qua Tin Mừng hôm nay, Chúa dạy chúng ta 3 điều về cầu nguyện: cầu nguyệnchung với Kinh Lạy Cha; sự cần thiết của việc cầu nguyện liên lỉ và kết quả của sự cầu nguyện.

Dụ ngôn của người bạn nửa đêm bị gõ cửa quấy rầy chúng ta chỉ thấy độc nhất một lần ở đây trong suốt bộ Kinh Thánh Tân Ước, là một thông điệp về Nước trời mà Thiên Chúa muốn ban tặng người tín hữu. Tin Mừng kết luận bằng việc “cha mẹ là những kẻ tội lỗi mà còn biết cho con mình quà tặng tốt phương chi Thiên Chúa sẽ cho con cái Thánh Thần (tức thánh ý Chúa) nếu xin.” Thiên Chúa ước muốn chúng ta cầu xin theo kiểu liên hệ tương quan cha-con. Cầu nguyện với “xin, tìm và gõ” liên tục, thế nào cũng có câu trả lời.

Thánh Hồng Y John Henry Newman, 19th century, khi bàn về đoạn Phúc Âm hôm nay, Ngài nói rằng: “Chúa Giêsu đã dạy cách cầu nguyện và cũng luôn luôn cầu nguyện. Các Tông Đồ cũng đã làm như vậy; Các Thánh qua bao thời đại cũng đã làm như vậy; Khi cầu nguyện dường như chúng ta cũng được kết hiệp với họ.” Một lần nữa, cầu nguyện có tương quan với các Thánh thông công.

Kinh nghiệm cá nhân tôi cho thấy mỗi sáng việc đầu tiên trước khi xuống khỏi giường là đọc kinh Nhật Tụng, trong đó có Kinh Lạy Cha. Khi đến phần Kinh Lạy Cha, tôi đọc chậm rãi hơn để uống hút mọi lời mà Chúa Kitô đã dạy: trước là tán tụng, tôn vinh và ngợi khen Thiên Chúa, Đấng đã sinh ra tôi và cho phép tôi được gọi Ngài là Cha (Abba). Nghĩ đến tình thương đó, tôi cảm thấy bất xứng nên xin Ngài tha thứ cho những thiếu sót, lỡ lầm, rồi sau cùng xin Ngài ban cho hằng ngày dùng đủ, tránh làm những điều thiếu công bình và cố gắng sống tốt, sống hài hòa với mọi người tôi sẽ gặp trong ngày hôm đó. Tôi sống vui trong ngày.

Trao đổi với những giáo dân khác trong kinh nghiệm mục vụ, tôi được nghe biết nhiều người cũng đã và đang đọc Kinh Lạy Cha mỗi sáng sớm như tôi tuy rẳng họ chỉ có khoảng dăm ba phút mà thôi. Họ kể rằng trước kia không cầu nguyện bằng Kinh Lạy Cha, xuống khỏi giường là nghĩ ngay tới việc phải đi làm kiếm tiền như một cái máy. Sẽ phải tới sở gặp quản lý, bạn đồng nghiệp với thái độ chán ngán… Người khác tâm sự, bước xuống giường là nghĩ hôm nay tiệm mình sẽ có bao nhiêu khách, nhân viên có ai gọi vắng mặt không, sẽ phải trả cái nầy, mua thứ nọ, hôm nay có ai đến làm khó dễ v.v… lúc nào cũng thấy căng thẳng và căng thẳng. Nhưng từ lúc biết bỏ giờ ra để chỉ đọc một Kinh Lạy Cha sốt sắng, tuy mọi việc như vừa nói vẫn xảy đến nhưng họ đã thay đổi được thái độ khi làm việc và đối diện tiếp xúc nên họ được an bình hơn và bớt căng thẳng, lo âu hơn. Cầu được, ước thấy như Chúa dạy. Amen.

Pt Phêrô Đặng Phi Hùng

© 2015 photevnusa.org