CHIẾC ÁO KHIÊM NHƯỜNG

(Huấn ca 3:17-18, 20.28-29; Do Thái 12:18-19,22-24a; Luca 14:1, 7-14)

Nhiều người trong chúng ta đã nghe nói đến câu chuyện và phim về con tàu mang tên Titanic. Linh mục Tiến Lộc kể lại rằng khi con tàu khổng lồ Titanic vừa được xuất xưởng và hạ thủy, người ta có thể đọc thấy dọc theo sườn tàu có vẽ sơn những câu khẩu hiệu kiêu căng ngạo nghễ như sau: No God, No Pope! Không có Chúa cũng chẳng có Giáo Hoàng! Le Christ lui même, ne le fera pas sombre. Ni le ciel, ni la terre ne peut nous engloutir! Ngay cả Đức Kitô cũng không tài nào đánh đắm con tàu này. Cả trời lẫn đất cũng không thể khiến chúng ta bị nhận chìm!

Ngay khi đọc những giòng chữ đó bên sườn tàu, một trong các công nhân đóng tàu, vốn là người công giáo ở Dublin đã ghi vào trang nhật ký như một lời tiên tri: “Vì những tội xúc phạm ghê gớm đó, tôi tin Titanic sẽ không bao giờ tới được New York.” Và quả không sai, vào lúa 0 giờ 5 phút ngày 14 tháng 3 năm 1912, đúng ngày Chủ Nhật sau lễ Phục Sinh, tàu Titanic đã va chạm mạnh với một tảng băng khổng lồ giữa đại dương, nó thủng một lỗ lớn rồi gãy làm đôi. Người ta chỉ vớt được 705 người sống sót, còn 1,502 người đã chết theo con tàu kiêu hãnh... Sự kiện thảm khóc đã xảy ra, không ai dám đổ trách nhiệm cho Thiên Chúa đã trừng phạt con tàu và những kẻ sản xuất ra nó, nhưng người ta chỉ có thể khẳng định rằng: chính sự tự mãn vênh vang của con người đã tự đánh chìm con tàu và bao mạng sống. (1)

Ông bà và anh chị em thân mến, tôi chắc rằng không ai trong chúng ta công khai xâm lên thân thể mình những giòng chữ kiêu căng, tự mãn như đọc thấy ở sườn tàu Titanic, nhưng một số lớn chúng ta, kể cả tôi nữa, có nhiều lúc đã sống chưa khiêm tốn trước mặt Chúa và trước mặt những người thân yêu, những người xung quanh chúng ta. Qua bài tin mừng của Thánh Luca (2), hôm nay Chúa nói đến KHIÊM TỐN như là thái độ, tư cách, tính tình, như là CHIẾC ÁO cần phải MẶC khi được mời tham dự tiệc cưới. Tiệc cưới trong thánh kinh thường tượng trưng cho bữa tiệc Nước Trời mà ai trong chúng ta phải chuẩn bị ngay từ bây giờ vì ai cũng đều được mời tham dự cả. Tiệc Nước Trời chắc chắn không có ghế cho ai vênh vang, tự mãn cả. Vậy khiêm tốn hay khiêm nhường nghĩa là gì, khiêm nhường như thế nào và sống khiêm nhường mang lại lợi ích gì cho mỗi chúng ta.

KHIÊM TỐN LÀ GÌ?

Nhận ra mình là ai đối với Chúa

Trước hết, khiêm tốn không có nghĩa là giả bộ hạ mình xuống. Khiêm tốn như thế là một loại giả hình như một số người Pharisêu mà Chúa Giêsu nhằm đối thoại với họ trong bài tin mừng. Vì thế, khiêm tốn PHẢI đồng nghĩa với lòng chân thật. Khiêm tốn là chân thật. Một cách rõ ràng hơn, người khiêm tốn một cách chân thật là người phải tự biết rõ mình là ai đối với Chúa và mình là ai đối với anh chị em cũng do Chúa tạo dựng. Mình là ai chứ không phải mình có gì. Bởi vì những gì mình có như địa vị, danh vọng, nghề nghiệp, tiền của, vật chất, sức khoẻ vv.. dễ làm chúng ta kiêu căng, hẳn diện, tự mãn lắm ! Vả lại tất cả những gì mình có đâu có thể mang theo tham dự bữa tiệc Nước Trời được! Kinh nghiệm nhận ra mình là ai, trong đời tôi, thì nhiều lắm, nhưng sau đó, chứng nào tật đó, vẫn có lúc tự kiêu tự mãn. Tôi không sao quên được lúc bấp bênh trên con tàu nhỏ bé giữa đại dương bao la bát ngát vào 1975 đi tìm tự do và giữa bao cơn sống kinh hoàng, lúc đó tôi cảm nhận mình chẳng là gì trước vũ trụ oai hùng của Chúa. Tôi cũng không sao quên khi được học bỗng du học tại Ý Đại Lợi, lòng tự hào vì mình được tuyển chọn, nhưng khi vào học có biết bao người còn giỏi gấp trăm ngàn lần mình. Cho nên, càng nhận ra mình là aì, nhỏ bé, hèn mọn, mõng dòn, thì càng nhận ra Chúa, quyền năng của Chúa, vũ trụ bao la của Chúa, tình thương vô điều kiện của Chúa, lòng nhân hậu của Chúa. Có thể nói một cách tuyệt đối rằng, mức độ khiêm tốn của mỗi chúng ta được đo lường do sự nhận biết, gần gũi, mật thiết với Chúa đến mức độ nào và do lòng kính sợ Ngài qua tư tưởng lời nói hành động tự kiêu hay khiêm tốn hằng ngày của mỗi chúng ta như thế nào. Đức Giáo Hoàng Gioan 23 khi đã nhận ra mình là ai rồi, chứ không phải nhận ra mình có địa vị - nên đã phó thác, đã khiêm tốn. Ngài kể lại một kinh nghiêm độc đáo của đời mình như sau: “Lúc tôi mới được bầu làm giáo hoàng để lãnh đạo Giáo Hội hoàn vũ, tôi rất lo lắng và sợ hãi trước trách nhiệm quá lớn lao và nặng nề. Nhưng một đêm kia, trong giấc ngủ chập chờn không yên, tôi nghe có một tiếng nói phán bảo tôi: ‘ Kìa Gioan, đừng tự xem mình là quan trọng!’ ” Tôi choàng thức dậy, ngẫm nghĩ thấm thía về giấc chiêm bao. Và kể từ dạo ấy tôi cố gắng áp dụng câu nói này trong đời tôi, trong mọi công việc của giáo hội mà tôi phải giải quyết mỗi ngày. Đừng tự xem mình là quan trọng! (3)

Nhận ra mình là ai đối với tha nhân.

Ngoài ra, chúng ta sẽ khiêm tốn thực sự, chân thật hơn, không khoác lác, tô màu chính mình một khi nhận rõ mình là ai trước anh chị em đồng loại. Bởi vì không một ai trong anh chị em của chúng ta lại không có một khả năng hay đức tính nào đó hơn chúng ta cả. Chúa công bằng là ở chỗ đó! Nếu mỗi chúng ta được Chúa cho khả năng hay đức tính trổi vượt hơn anh chị em, thì cũng phải khiêm tốn nhận ra và tôn trọng anh chị em, vì Thiên Chúa cũng ban cho họ những khả năng, đức tính khác trổn vượt hơn chúng ta ở lãnh vực nào đó, ngay cả nơi con cái, nơi cả những người mà chúng ta có khi coi thường. Mỗi khi chúng ta nóng nảy, gắt gỏng, thiếu nhã nhặn với bất cứ ai, dù là với con cái, vợ chồng, cha mẹ hay ngươi có địa vị trên hoặc dưới chúng ta, là những lúc chúng ta đánh mất sự khiêm tốn vì không nhận ra mình là ai đứng trước người đó, người mà cũng chính Chúa tạo dựng. - Nóng giận là bằng chứng hùng hồn của cái tôi quá cao, là cơ hội để tính kiêu căng hoạt động và bùng lên.

KHIÊM NHƯỜNG NHƯ THẾ NÀO?

Vậy, để tham dự tiệc, người được mời cần phải có thái độ khiêm tốn như thế nào? Bởi vì bài tin mừng nói rằng: “Khi anh được mời đi ăn cưới, thì đừng ngồi vào cổ nhất…nhưng hãy ngồi vào chỗ cuối…” (4) Không một ai có thể giúp chúng ta hiểu phải khiêm tốn như thế nào bằng chính Chúa Giêsu. Từ một Thiên Chua Cao Cả, Ngài trở nên một tinh trùng nhỏ trong cung lòng Mẹ Maria, nhập thể và đồng hóa với thân phận hữu hạn của chúng ta. Nhờ kinh nghiệm sống khiêm tốn cả cuộc đời, , Ngài nhẹ nhàng khuyên bảo chúng ta: “Hãy học cùng Ta, vì Ta hiền lành và khiêm nhượng trong lòng.” (5) Tuy xác quyết “Trời là ngai của Ta, đất là bệ của Ta” (6), Ngài đã qùy xuống rửa chân cho từng môn đệ, kể cả Giuđa. Khiêm tốn đối với môn đệ là thế đó! với cả người trung tín cũng như kẻ phản bội. Tuy là Thiên Chúa, Ngài không muốn ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng hạ mình xuống mặc xác phàm, làm thân nô lệ (7) để được gần gũi, hòa đồng với chúng ta, để trọn vẹn trao mình và máu cho chúng ta một cách vô vị lợi trên thập tự, để mời gọi chúng ta tham dự vào bữa tiệc thánh mỗi khi cử hành mầu nhiệm của sự khiêm tốn trên bàn thờ: khiêm tốn ẩn mình trong chiếc bánh nhỏ tí và giọt rượu, khiêm tốn ẩn mình thinh lặng trong nhà tạm, không tự phô, tự diễn. Ngài quả thực là chủ tiệc (8) đã mời hết chúng ta - những người không có gì để đáp lễ cho xứng cả- Ngài mời mà không vì một lợi ích gì cho Ngài cả là như thế và Ngài muốn chúng ta khi mời ai, khi làm việc bác ái chẳng hạn cũng phải làm trong tinh thần đó, không vị kỷ vì bất cứ lý do này hay lý do khác, không mong sự đáp trả.

LỢI ÍCH CỦA KHIÊM NHƯỜNG

Tất cả chúng ta đều biết rằng cái lợi ích của khiêm nhường là đức tính nẩy sinh ra các đức tính khác, cũng như kiêu ngạo là mẹ của những nết xấu khác. Kinh nghiệm cho chúng ta thấy chúng ta chỉ có bình an mỗi khi đối xử với nhau cách khiêm tốn- còn nếu hóng hách, hơn thua thì tâm bất an. Và cái lợi điểm lớn lao nhất trong đời sống khiêm tốn là được Chúa yêu thương. Sách Huần Ca ở bài đọc một khuyên rằng: “ Càng làm lớn, con càng phải tự hạ, như thế - con sẽ được đẹp lòng Chúa.... Người được tôn vinh nơi kẻ khiêm nhường” (9) Còn gì sung sướng hơn, dù phải mất tất cả để được Chúa yêu thương !

Cái cần phải mất chính là cái tôi nơi mỗi người vì nó là nguyên nhân của kiêu căng, giận hờn, nóng nảy, chỉ trích vv…Mẹ Maria được nâng cao không phải vì được chọn để làm mẹ Thiên Chúa. Không, Mẹ được nâng cao trên hết mọi tạo vật vì lòng khiêm nhường chân thật của Mẹ. Mẹ cao trọng là do tính khiêm nhường của Mẹ. Mẹ khiêm nhường nhận ra mình là ai khi ca rằng: “Phận nữ tì hèn mọn, Người đoái thương nhìn tới, từ nay hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc.” (10) Do đó, cũng như Mẹ Maria, các thánh và những ai đang ở trên thiên đàng ,chúng ta cần nhận rõ mình là ai, cần chân thật nhận ra sự thấp hèn, hữu hạn, nhỏ bé của mình- không tự kiêu tự đại nữa. Còn gì hân hoan sung sướng một ngày kia tất cả chúng ta được gặp lại nhau ngồi chung bàn tiệc Nước Trời và khi nhìn quanh, thật lạ lùng vì không như mỗi lần tham dự tiệc cưới ở trần gian là mỗi lần tìm bận áo thật đẹp khác, lần nầy, ai ai cùng khoác một chiếc áo dự tiệc giống nhau, đồng phục, chiếc áo của lòng KHIÊM NHƯỜNG.

Pt Giuse Nguyễn Sĩ Bạch

1. Nối Lửa Cho Đời, do LM Lê Quang Uy, Sưu Tầm & Biên Tập, Thành Thật, Nhà Xuất Bản Tôn Giáo 2006, trang 223
2. Luca 14:1,7-14
3. Như số 1 ở trên, trang 219
4. Luca 14: 7-12
5. Mathiêu 11:29
6. Isaiah 66:1
7. Philippê 2:6-11
8. Luca 14: 11-12
9. Huán Ca 3:18-20
10. Luca 1:48-49
© 2015 photevnusa.org