SỰ KHÔN NGOAN

Có hai gia đình ở một làng kia tranh chấp về một mảnh đất. Họ đành mời vị linh mục đến mảnh đất và nhờ ngài giải quyết dùm ai mới là chủ của mảnh đất. Gia đình thứ nhất nói, "Thưa cha, mảnh đất này đã thuộc về gia tộc con đã nhiều thế hệ lắm rồi. Đây, cha xem, chúng con có giấy tờ và sơ đồ để chứng minh mảnh đất này thuộc về gia đình con." Đến phiên gia đình thứ hai nói, "Thưa cha, gia đình con đã sinh sống trên đất này nhiều năm qua và chúng con rất thân thiết với mảnh đất này. Đây, cha xem, bàn tay này đã xần xù, lưng thì khòm đi vì đây là gia nghiệp của gia đình con.

Vị linh mục nghe xong, ngài lùi bước, không nói gì. Ngài cúi xuống đất. Tai của ngài kề sát mặt đất một lát rồi ngài đứng dậy tuyên bố. "Tôi đã nghe chuyện của quý vị nhưng tôi cũng phải nghe chuyện của mảnh đất này, vì đây là trung tâm của sự tranh chấp. Và mảnh đất tuyên bố rằng, quý vị không phải là chủ của mảnh đất, nhưng mảnh đất này làm chủ qúy vị."

Trước khi Đức Giêsu kể câu chuyện dụ ngôn về người phú hộ, dân chúng nghĩ rằng ngài cũng như các luật sĩ sẽ dùng luật để mà giải quyết sự tranhchấp về gia tài giữa hai and em. Đức Giêsu đáp lại với sự khôn ngoan với khía cạnh ở phía sau sự thúc đẩy của câu hỏi được đặt ra cho ngài. Sự mờ ảo lẫn lộn với sự sung túc của cuộc đời.

Người phú hộ kia thu hoạch được rất "nhiều hoa lợi." Ông ta không bao giờ nghĩ mình nên làm gì, ông chỉ có biết phải tích trữ ở đâu. Thế rồi ông ta lên kế hoạch xây cất để hưởng thụ cho riêng bản thân mình. Ông chưa bao giờ quan tâm đến nổi khổ, lo âu của những người chung quanh. Ông đã quên mất đâu là sự quan trọng trong cuộc sống. Của cải, vật chất chẳng qua là thứ mờ ảo và ta không hoàn làm chủ được trong cuộc sống. Sự nghèo khốn cùng là sự trống rỗng của cuộc sống được lấp bằng những thứ vật chất nhưng không có gì về Chúa hoặc không có gì thuộc về Thiên Chúa như: yêu thương, tha thứ, bác ái.

Phúc Âm hôm nay hé ra cho ta thấy một tí đâu là sự ích kỷ khiến mình tự khép kín. Ông ta giầu vì có nhiều của cải nhưng lại quá nghèo vì không có Chúa. Ông ta không ngờ được rằng sự giầu có và chính thân ông ta có đã được trao ban cho ông và có thể "sẽ đòi lại." Sự đòi lại trong Phúc Âm gợi ý cho ta đó là linh hồn hoặc sự sống được tạm thời cho vay mượn đở. Và Chúa có thể đòi lại bất cứ lúc nào.

Sự khôn ngoan của dụ ngôn hôm nay gợi ý cho chúng ta luôn tin tưởng nơi Chúa. Nếu chúng ta và của cải được trao ban cho chúng ta để phục vụ Chúa bằng cách cho đi, thì chúng ta tìm được sự sống thật sự với Chúa. Cho dù phải chết, chúng ta tìm được sự sống vĩnh cửu với Chúa.

Pt. Đắc Cao

© 2015 photevnusa.org