“TẢNG ĐÁ MÀ THỢ XÂY LOẠI BỎ…”

(Bài chia sẻ trong Thánh Lễ của Hội Cựu Tu Sĩ Việt Nam)

Nhấ́t quỷ nhì ma thứ ba tu xuất. Người đời đã đồ̀ng hoá chúng ta với ma quỷ là loài xấu xa ghê gớm nhất, là đồ bỏ, phế thải. Ngày tuyên khấn, bị loại. Ngày sắp chịu chức, bị loại. Bề trên bảo: Thầy không được Chúa gọi. Thôi thầy hồi tục. Chúa gọi nhưng Chúa không chọn. Như viên đá bị thợ xây loại bỏ, thôi thì đành ôm gói ra đi.

Hồi tục, với bất kỳ lý do gì cũng là một thất bại cho kẻ đi tu. Gia đình buồn. Người đời khinh chê. Họ còn gán cho nhiều điều xấu xa ghê gớm khác. Viên đá bị loại bỏ.

Bước chân vào đời như con chim nhạn lạc bầy, như thằng cuội từ cung trăng rơi xuống. Rồi từ từ đời mới dạy cho thầy cái khôn ngoan của con cái thế gian.

Rồi thầy lấy vợ.

Thông thường các thầy tu xuất không khó kiếm vợ, vì khi đi thử, đi ra giúp xứ, thầy hay bị các cô, nhất là các cô con gái nhà giàu để ý cám dỗ. (Xin lỗi quý phu nhân). Dù sao thì ông thầy cũng đẹp trai, có học thức hơn lũ trai trong làng.

Trong câu truyện Nước Mắt Làm Ướt Áo Thầy Tu, các bà lấy chồng tu xuất có những nhận xét như thế nầy: Các ông ấy không biết ga lăng, không biết nịnh đầm, lý thuyết thì thao thao bất tuyệt, nhưng thực hành thì dở ẹt, lại còn dễ tin người nữa, dễ bị phỉnh gạt. May mà có thành công đi chăng nữa cũng là nhờ bàn tay của bà xã. Đúng. Các bà ấy nói đúng, vì trong chủng viện, trong nhà dòng chúng tôi chỉ học về tu đức, thần học triết học chứ có ai dạy chúng tôi về ái tình về đời sống hôn nhân đâu.

Nhưng rồi cùng với thời gian lăn lộn với đời, theo nhịp bước thăng trầm, khi thành công lúc thất bại. Tảng đá bị loại kia đã trở nên tảng đá góc tường “Corner Stone”. Những năm tháng ở trong nhà Đức Chúa Trời, những gì đã hấp thụ được ở nơi đây được ấp ủ trong lòng như hạt lúa bị rơi xuống đất, bị chà đạp, vùi dập rồi có ngày sẽ mọc lên. Chúa gọi, người ta bỏ chứ Chúa không bỏ. Chúa chọn chúng tôi đi một con đường khác, con đường làm chồng, làm cha, làm sứ giả Tin Mừng giữa đời thường.

Thử nhìn xem trong một giáo xứ, anh chị em tu xuất họ làm gì? Họ có mặt trong Hội Đồng Giáo Xứ, Thừa Tác Viên Thánh thể, giảng viên giáo lý, tham gia các sinh hoạt công giáo tiến hành . . . Cây lành thì sinh trái tốt, họ là những ông bà cố của nhiều linh mục, tu sĩ. Nhiều phó tế vĩnh viễn cũng xuất thân từ tu xuất. Họ là “corner stone” của gia đình, của giáo xứ và của xã hội nữa.

Ai là người bạn thân của kẻ bị cướp đánh bầm dập trên đường Jéricho? Trong Luca 10: 25-37. Thầy Tư tế ư? Thầy Lêvi ư? Họ là những vị có phẩm trật cao trong đạo Do thái? Thưa không phải, mà bạn thân của nạn nhân chính là anh chàng Samaritan. Người mà dân Do thái cho là ngoại đạo, bị khinh chê, là đồ bỏ.

Chúa không chọn chúng ta làm tư tế hay làm thầy Lê vi mà Người chọn chúng ta làm người Samaritan để băng bó vết thương cho người anh em mà ta gặp trên đoạn đường đời.

Ngày nay người ta không còn quan niệm tu xuất là ma quỷ nữa, mà kẻ ở cũng như người ra đi vẫn là anh em một nhà, tương trợ, giúp nhau cả phần xác cũng như phần hồn. Như hội Cựu chủng sinh Làng sông Qui Nhơn, Cựu Tu sĩ Đồng Công, Cựu tu sĩ La San … hoạt động rất là thành công. Tảng đá thợ xây loại bỏ trở nên tảng đá góc tường Việc ấy do tay Chúa làm nên, chúng ta mừng rỡ hân hoan.

Pt. Joseph Huỳnh Ngọc

© 2015 photevnusa.org