MÔN ĐỆ CỦA CHÚA GIÊSU

Ở các quốc gia Á Đông như Trung hoa và Việt nam, người ta đi “tầm Sư để học võ, học thuốc bí truyền, tìm Thầy để học đạo.” Dù có phải vượt rừng sâu, trèo núi cao, hay lội suối, lên đèo, tìm đến những nơi hẻo lánh… học trò cũng cố gắng tìm cho được một vị thầy có khả năng truyền đạt những gì mình muốn học. Nói cách khác, trò chọn thầy! Rồi sau một thời gian học hỏi và thành tài, người học trò sẽ “hạ san” xuống núi để cứu nhân độ thế.

Môn đệ Chúa Giêsu thì khác hẳn. Thầy chọn trò! Chính Chúa đích thân đi chọn, và gọi đích danh từng người. “Thầy chọn con chứ không phải con chọn Thầy.” (Jn. 15:16) Chỉ một lời: “Hãy theo Ta,” môn đệ Chúa lập tức bỏ mọi sự và dứt khoát theo Thầy mình. Môn đệ Chúa Giêsu còn phải học suốt đời, không có ngày ra trường hay xuống núi vì thầy trò sống giữa đời. Học trò của Thầy Giêsu chỉ cần một điều kiện là sẵn sang chấp nhận phó thác vào sự quan phòng của Chúa và làm theo Thánh Ý Ngài. Mọi sự khác Chúa sẽ lo liệu đến nơi đến chốn.

Chúa Giêsu là nguồn trợ lực hoàn hảo cho môn đệ. Chính Ngài vạch sẵn chương trình hành động cho học trò. Ngài chúc lành và ban ơn cho mọi công việc trong suốt cuộc đời của người học trò.

Trong Cựu Ước Thiên Chúa đã gọi các Tiên Tri đi rao giảng Lời Chúa. Có những người mau mắn theo ngay. Cũng có những kẻ vịn hết cớ ngày đến lý do khác trước khi bằng lòng. Môsê mượn cớ “Tôi bị cà lăm,” Jêrêmiah lý luận “Con còn quá trẻ,” Jonah thì nhất định từ chối và đi ngược chiều với hướng thành Ninivê, nơi Chúa muốn ông tới. Trong Tân Ước Chúa Giêsu đã gọi Saulê (Phaolô) một cách bất thình lình làm thánh nhân ngỡ ngàng. Sự chiếm hữu của Chúa đối với trái tim Phaolô không những đã thay đổi toàn vẹn con người của ông mà còn thay đổi đời các cộng sự viên của ông sau nầy nữa.

Tin Mừng hôm nay Chúa kêu mời: “Hãy theo Ta,” đã làm thay đổi toàn vẹn 4 Tông đồ tiên khởi và các Tông đồ khác của Giáo hội. Rồi qua các Tông đồ, các Kitô hữu chúng ta cũng đã được gọi làm con cái Chúa, trở thành mộn đệ Đức Kitô qua những ơn gọi khác nhau: kẻ làm giáo sĩ, tu sĩ; người khác sống đời sống Hôn nhân Gia đình, hay ở độc thân… Dù ở bậc nào, ai cũng phải là người Kitô hữu trước tiên. Kitô hữu là ơn gọi chung cho mọi người. Họ trở nên bình đẳng trước mặt Chúa, có phẩm giá ngang nhau, chỉ khác nơi công việc hay phương tiện hành động. Điểm khởi hành là bí tích Rửa Tội. Điểm cùng đích là Nước Trời. Phương tiện là sống luật Chúa và phục vụ anh chị em trong bác ái yêu thương. Tắt một lời, đó là Mến Chúa Yêu Người. Nhờ ơn gọi của bí tích Rửa Tội, bí tích Truyền Chức Thánh hay bí tích Hôn Phối, đời sống chúng ta biến đổi, sống trung thành mọi ngày theo ý Chúa.

“Không có Thầy, các con không làm được việc gì.” Chúng ta trông cậy vào Ơn Chúa, cố gắng sống tốt mỗi ngày và trung thành với ơn gọi mà chúng ta đã chọn. Khi sinh ra ta, Chúa ban tặng ta món quà nhân sinh quí giá; khi ta trở nên người môn đệ tốt hơn, ta dâng tặng lại Chúa món quà Chúa đã ban (What we are, is a gift from God; what we become, is a gift to God). Hy vọng món quà đó sẽ sinh lợi gấp 5, gấp 10 lần như Tin Mừng đòi hỏi.

Vậy có thể luôn luôn trung thành với Chúa không? Dĩ nhiên là khó. Khá lắm thì chúng ta cũng như các thánh Tông đồ xưa kia là may lắm. Nhiều lần các ngài cũng yếu đuối, nhát đảm, làm trái ý Chúa. Thậm chí có kẻ còn chối Thầy vì dù sao cũng là thân phận làm người. Yếu đuối, sa ngã mà không cố tình. Cái nét đẹp ở chỗ sau đó các ngài ăn năn sám hối để rồi bám vào Chúa mà đi cho tới cùng. “Bỏ Thầy con biết theo ai? Thầy mới là Đấng có lời ban sự sống đời đời.” Lời xác quyết của Thánh Giáo Hoàng tiên khởi Phêrô là tư tưởng để mọi chúng ta suy nghĩ mỗi lần phạm tội, hoặc đi trật đường. Thầy Giêsu quả thật “là Đường, là Sự Thật, và là Sự Sống.”

Năm cũ sắp qua, trước thềm năm mới, chúng ta dù sống trong ơn gọi nào, cũng hãy nghĩ rằng: như những cây nến giống nhau trên bàn thờ, cho dù có cao thấp khác nhau. Khi được đốt lên thường bị gió cuốn, quạt thổi. Vì thế, sau một thời gian, các cây nến sẽ có chiều cao và hình thù khác nhau. Hoặc có những cây nến sẽ cần nhiều dầu hơn. Gió hay quạt tượng trưng cho Chúa Thánh Thần. Cái đẹp của từng cây nến là sự tự thiêu hủy mình để trở nên ánh sáng và sức nóng trước mặt Chúa, trước bàn thờ Chúa, hoặc chiếu sáng để xóa tan bóng tối trong thế gian. Càng để cho Chúa Thánh Thần tác động mạnh nơi mình, người tín hữu sẽ cháy sáng hơn, lan tỏa “chất Chúa” trong mình ra cho anh chị em chung quanh nhiều hơn, để Chúa được tôn vinh và người khác được chung phần ơn cứu độ qua mình trong năm mới Giáp Ngọ. Và như thế, khi chạy đến đích cuối đời, chúng ta thân thưa với Chúa rằng: “Lạy Chúa Giêsu Kitô, con đã cố gắng làm hết sức của một môn đệ theo chân Chúa.” Mong thay.

Pt Phêrô Đặng Phi Hùng

© 2015 photevnusa.org