CẢM NGHIỆM GIỮA SỐNG và CHẾT

Lạy Mẹ Maria! Một tiếng kêu lớn trước khi xe lao xuống vực, và những tia máu chảy ra.

Cách đây 14 tháng, một tai nạn đau thương đã xảy đến trong cuộc đời Phó Tế của tôi. Đó là một kinh nghiệm thật mãnh liệt với tất cả những sợ hãi, hy vọng, đau đớn, tin tưởng, chán nản trong Máu và Nước Mắt, giữa lằn ranh sự Sống và sự Chết, giữa niềm tin Thiên Chúa – sự sống Vĩnh Cửu – và sự Chết đau thương của một tai nạn. Xin được chia sẻ với quý anh chị em để chúng ta có thêm niềm tin vào Tình Yêu Thiên Chúa.

Tai nạn xảy ra thật thảm khốc, nhìn theo con mắt thường, chiếc xe lao xuống con lạch với cao độ trên 42 feet! Xe có thể bốc cháy, phát nổ. Người ngồi trên xe nếu còn sống, có thể bán thần bất toại, trở nên một thực vật sống nằm trên giường với những ống dây chằng chịt nuôi sống một thân thể bất động, và trên gương mặt người bất hạnh đó thỉnh thoảng có những giọt lệ lăn dài trên má!

Chi Hương
Chị Cao Thanh Hương từ trần

(Phu Nhân Pt Uông Hùng)

Nhưng sự việc đã được THIÊN CHÚA quan phòng che chở. Một người đã ra đi để cho những người còn lại trên xe được bằng an. Thân thể tôi bị những vết thương trầm trọng: Năm đốt xương sống bị tan vỡ, một xương sườn bị gẫy và đâm vào phổi, máu và nước chảy ra trong một tuần lể. Chân trái bị tê liệt hơn 90% nên khi bị đâm, bị cắt không còn cảm thấy đau đớn. Và khi đó thân thể giống như một đứa bé 3 tháng, mọi việc ăn uống, đi đứng, tắm rửa đều phải có người chăm sóc. Thời gian dần dần trôi qua, sức khỏe lần lần hồi phục. Thưa quý anh chị em thân thương, có thể nói đó là một phép lạ, một dấu lạ. TẠ ƠN CHÚA. Deo Gracias.

Bản thân tôi, trong hai ngày hôn mê, bước gần tới ranh giới của sự SỐNG và sự CHẾT, những đau đớn về thể xác với những chiếc xương sống bị vỡ, máu và nước xuất ra từ phổi, những hình ảnh ma quái ghê sợ, những trạng thái buồn chán khi thân xác rã rời, khi tinh thần yếu ớt, rũ liệt, … Tôi chỉ biết lần chuối Mân Côi qua 10 ngón tay bủn rủn, giống như bàn tay của một xác chết với những vết thương đau đớn khắp tứ chi, từ tinh thần đến thể xác.

Qua chục kinh thứ nhất... Sợ hãi, lo lắng, đau đớn. Tới chục kinh thứ hai, cũng vẫn còn lo sợ. Sang chục kinh thứ ba … sự bình anhy vọng từ từ đến. Sang chục kinh thứ tư, và thứ năm …. Cụ thể tiếp diễn lúc tỉnh lúc mê, từ mầu nhiệm này sang mầu nhiệm khác. Nằm ở một tư thế, không thể nào tự xoay chuyển được bản thân cho đỡ ngứa ngáy khó chịu. Và phải nhờ những ý tá di chuyển thân thể co quắp sang trái qua phải một chút cho đỡ đau đớn, bắp thịt được co dãn để tứ chi đỡ tê …

Trong những giờ phút nằm trên giường bệnh với những cơn đau đớn rã rời, từ thể xác lẫn tinh thần, tôi nhận thấy mình có quá nhiều Hạnh Phúc khi còn khỏe mạnh. Chúa đã ban cho từng giây từng phút …. nhưng vẫn coi thường, và còn than thở khi gặp sự khốn khó…

Hạnh phúc của chúng ta như thế nào? Thưa mỗi hơi thở, mỗi bữa ăn, từng giấc ngủ ngon, một bước đi nhẹ nhàng, đó là những hạnh phúc tuyệt vời! Khi nằm nhà thương mới thấy những điều “bình thường” đó rất quí giá và hiếm hoi! Vật lộn giữa sự sống và sự chết với hơi thở dồn dập (mũi được gắn khí oxygen), những nhịp tim đập khi mạnh khi yếu, những cơn ho mãnh liệt như muốn tắt hơi, khi đó mới trân quý những hồng ân Chúa ban cho chúng ta hằng ngày:  

“Hồng Ân Chúa như mưa như mưa, Rơi xuống đời con miên man miên man…

Nâng đỡ hồn còn luôn luôn …. Ôi Tình tuyệt vời.”

Thánh lễ đầu tiên tại Giáo xứ Thánh Phêrô sau bốn tháng xảy ra tai nạn, Cha chánh xứ đã chia sẻ qua một câu hát ngắn gọn và cảm động … “Anh không chết đâu anh …” Anh không chết, nhưng cũng ngáp ngáp gần chết trong gang tấc! Tôi còn nhớ một đoạn nhạc ngắn “chi còn gần em một giây phút nữa thôi, một giây nữa thôi là xa nhau rồi … Một người đã trở về và một người đi vào cõi ngàn thu vĩnh biệt ”…

Trong Thánh Lễ 29-11-1945 tại Nhật Bản, Bác sĩ Takashi nói sau khi hai quả bom nguyên tử rơi xuống nước Nhật: “Các nạn nhân chính là của lễ toàn thiêu, của lễ hy sinh dâng lên Thiên Chúa để đền bù những tội lỗi mà loài người hàng ngày xúc phạm đến Thiên Chúa”.

Hàng ngàn người đã chết, đã qua đi trong những chiến tranh, tai nạn mỗi ngày. Và trong nhà thương, những người nằm bên cạnh, bên phải bên trái của tôi, có thể ra đi bất cứ lúc nào. Tôi có dịp suy nghĩ những bài giảng thật hay, thật hùng hồn cho mọi người khen ngợi. Khi vào nhà thương, tôi mới thấy rằng bài giảng thật hay là bài giảng trên thập tự giá. Dám chết cho người mình yêu. Bài giảng tha thứ cho những người xung quanh ta, nhất là người đó lại là vợ, là chồng, hay là cha mẹ của chúng ta!

Trong lúc chúng ta đang vui cười – có những người đang khóc lóc, đau khổ. Trong lúc chúng ta đang khỏe mạnh – có rất nhiều bệnh nhân trong nhà thương đã và đang chịu đau khổ thay cho chúng ta.

Đang vật lộn giữa sự sống và sự chết, đang bị những cơn đau đớn hành hạ về thể xác, đang bị những nỗi lo sợ xâm chiếm tạo nên những hoảng hốt, và hầu như có thể đi đến thất vọng buông xuôi; nếu như họ không biết bám víu vào cái phao hy vọng cuối cùng, phao của Niềm Tin vào sự Sống vĩnh cửu giữa biển gầm sống vỗ của thế gian tội lỗi, có lẽ họ sẽ buông xuôi để chìm sâu trong lòng biển lạnh.

Những lời cầu nguyện, những kinh Kinh Mừng có về tầm thường lúc khỏe mạnh; nhưng lúc gần lằn ranh giữa sự sống và sự chết, những kinh Kính Mừng liên tục trong môi miệng, trong tâm trí tôi đã tạo nên ánh sáng, những làn chớp lóe sáng trong đêm tối hãi hùng của tử thần và sự dữ đang bao vây, đã tạo nên niềm an ủihy vọng tuyệt vời trong lúc thân xác rã rời đau đớn.

Hôm nay được chia sẻ với anh chị em trong gia đình Phó Tế thân thương qua 3 chữ - TẠ ƠN CHÚA, DEO GRACIAS. “Lạy Chúa, Ngài đã ban cho chúng con rất nhiều ơn lành HỒN XÁC, để chúng con thêm NIỀM TIN vào Thiên Chúa là CHA đang Yêu Thương chúng con, niềm PHÓ THÁC vào Đức Kitô đem lại sự Bình An cho chúng con, vào bẩy ơn Chúa Thánh Thần để thêm niềm HY VỌNG và Sức Mạnh trong lúc tới đáy vực sâu của máu và nước mắt.”

Tai nạn xảy ra là những giọt nước mắt, những tiếng nấc nghẹn ngào trong đau thương … Nhưng sau 14 tháng, những vết thương bình phục một cách mau chóng. Khoa học, y khoa không thể giải thích được. Phép lạ hay sự lạ? Chúng ta đã có câu trả lời …

“Phúc cho ai đau khổ, than khóc … vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an.”

Với những cảm nghiệm đó, xin được chia sẻ với anh chị em để chúng ta nhận ra những Hạnh Phúc của TÌNH YÊU THIÊN CHÚA ban sự SỐNG cho chúng ta. Cảm nghiệm và sống trong hạnh phúc tuyệt vời đó, chúng ta sẽ là ánh sángmuối đất cho đời, để chúng ta sẽ có thể chia sẻ với những người xung quanh Tình Yêu, Hạnh Phúc, Bình An và niềm Hy Vọng qua những ánh mắt thương yêu, những lời nói chân thành, những tấm lòng tha thứ, một lời ủi an, một cái bắt tay, v.v.

Pt Peter Uông Hùng
Pt. Uông Hùng

Trưởng BTC Đại Hội PTVN V

Chúa đã gọi chúng con phục vụ trong chức Phó Tế; vì những hồng ân của Chúa, xin cho chúng con luôn trung thành trong sứ vụ là Muối ĐấtÁnh Sáng mà Chúa đã trao ban để làm chứng nhân cho TÌNH YÊU Thiên Chúa trong cuộc sống. Chúng con xin phó thác tình yêu ấy vào LÒNG THƯƠNG XÓT của Thiên Chúa Toàn Năng. Amen.

Pt. Phêrô Uông Hùng

© 2015 photevnusa.org