ĐỨC GIÁO HOÀNG NHẮN NHỦ CÁC PHÓ TẾ

Đây là bản dịch bài giảng của Đức Giáo Hoàng Phanxicô trong Thánh Lễ chấm dứt Đại Lễ cho Phó Tế (Jubilee for Deacons) sáng 29/5 trong Quảng Trường T. Phêrô. Các phó tế và gia đình từ khắp nơi trên thế giới được mời hãy làm cuộc hành hương đến Rôma để tham dự trong cuộc họp trọng đại nhân dịp Năm Thánh Lòng Chúa Thương Xót. Tổ chức Đại Lễ cho Phó Tế, từ 27-29 tháng Năm là một dịp cử hành cho các phó tế, cùng với vợ con:

***

“Một tôi tớ của Đức Giêsu Kitô” (Gal 1:10). Chúng ta vừa nghe những lời này mà Tông Đồ Phaolô, viết cho tín hữu thành Galát, dùng để diễn tả chính ngài. Ngay đầu lá thư, ngài đã tự trình bày như “một tông đồ” theo ý định của Chúa Giêsu (x Gal 1:1). Hai từ này – tông đồ và tôi tớ – đi với nhau. Chúng không thể tách biệt. Chúng như hai mặt của một huy chương. Những ai tuyên xưng Đức Giêsu thì được mời gọi để phục vụ, và những ai phục vụ thì tuyên xưng Đức Giêsu.

Chúa Giêsu là người đầu tiên cho chúng ta thấy điều này. Người là Ngôi Lời của Chúa Cha, đấng đem tin mừng cho chúng ta (Is 61:1), thật vậy, đấng ấy  tin mừng (x. Lc 4:18), Người trở nên tôi tớ của chúng ta (Phil 2:7). Người đến “không để được phục vụ, nhưng để phục vụ” (Mk 10:45). “Người trở nên tôi tớ (diakonos) của tất cả,” một trong các Giáo Phụ viết như thế (T. Polycarp, Ad Phil, V, 2). Chúng ta, những người tuyên xưng Chúa, được mời gọi để thi hành như Người đã thi hành, “giầu lòng thương, hăng say, bước đi theo lòng bác ái của Chúa, Đấng tự làm chính mình trở nên tôi tớ của tất cả” (sđd.). Một môn đệ của Đức Giêsu thì không thể chọn con đường khác hơn mà Thầy đã đi. Nếu họ muốn tuyên xưng Người, họ phải noi gương Người. Như Phaolô, họ phải cố gắng trở nên một tôi tớ. Nói cách khác, nếu truyền giáo là sứ mệnh được giao phó cho mỗi Kitô Hữu khi rửa tội thì phục vụ là phương cách mà sứ mệnh đó được thực hiện. Đó là con đường duy nhất để trở nên một môn đệ của Chúa Giêsu. Đời sống chứng nhân của Chúa cũng là của những ai thi hành như Người: những ai phục vụ anh chị em của mình, không bao giờ mệt mỏi theo Chúa Kitô trong sự khiêm tốn, không bao giờ kiệt quệ vì đời sống Kitô Hữu, đó là một đời sống phục vụ.

Làm thế nào để chúng ta trở nên “các tôi tớ tốt lành và trung tín” (x Mt 25:21)? Bước đầu tiên, chúng ta được yêu cầu phải sẵn sàng. Hàng ngày, một tôi tớ phải học cách xa lánh việc thi hành mọi sự theo ý riêng của mình cũng như lối sống mà họ muốn. Mỗi sáng, họ phải tự huấn luyện để trở nên độ lượng với đời sống và để nhận biết rằng cả ngày còn lại thì không thuộc về mình, nhưng được trao ban cho người khác. Một người phục vụ thì không thể tích trữ thời giờ tự do cho mình; họ phải từ bỏ ý tưởng làm chủ của một ngày. Họ phải biết rằng thời gian thì không phải của mình, nhưng là một món quà từ Thiên Chúa mà sau đó được dâng lại cho Người. Chỉ theo phương cách này mà nó sẽ sinh kết quả. Người phục vụ thì không phải là một nô lệ cho chương trình riêng, nhưng luôn sẵn sàng để đối phó với những bất ngờ, luôn sẵn sàng cho anh chị em và luôn mở lòng cho sự bất ngờ không ngừng của Thiên Chúa. Người phục vụ thì mở lòng cho những ngạc nhiên, cho những ngạc nhiên không ngừng của Thiên Chúa. Một tôi tớ là người biết cách rộng mở thời gian và không gian của mình cho những người chung quanh, kể cả những ai gõ cửa vào những giờ giấc kỳ quặc, ngay cả nếu điều đó phải gạt sang một bên những gì họ muốn làm hay gạt bỏ sự nghỉ ngơi chính đáng. Người phục vụ thì không lo lắng về thời khóa biểu. Điều làm tôi thật sự khó chịu khi nhìn thấy một thời khóa biểu trong một giáo xứ: “Từ mấy giờ đến mấy giờ.” Và sau đó là gì? Không còn mở cửa, không có linh mục, không có phó tế, không có giáo dân để tiếp đón người ta... Điều này không tốt. Đừng lo về thời khóa biểu: hãy can đảm bỏ qua thời khóa biểu. Các phó tế thân mến, nếu các bạn chứng tỏ là các bạn sẵn sàng cho người khác, tác vụ của các bạn sẽ không phải phục vụ chính mình, nhưng theo phương cách này, nó sẽ có kết quả dồi dào về truyền giáo.

Bài Phúc Âm hôm nay cũng nói với chúng ta về sự phục vụ. Trong bài có hai người tôi tớ mà họ có nhiều điều để dậy chúng ta: tôi tớ của viên sĩ quan mà Đức Giêsu đã chữa lành và chính viên sĩ quan, người phục vụ Hoàng Đế. Những lời mà viên sĩ quan can ngăn Đức Giêsu đừng đến nhà của ông thì thật đáng chú ý, và thường trái với những lời của chính chúng ta: “Thưa Ngài, xin đừng bận tâm, vì tôi không đáng để rước Ngài vào nhà” (7:6); “Tôi không được mạo muội đến với Ngài” (7:7); “Tôi cũng có người ở dưới quyền” (7:8). Đức Giêsu bàng hoàng trước những lời này. Người bàng hoàng bởi sự khiêm tốn lớn lao của viên sĩ quan, bởi sự nhu mì của ông. Và nhu mì là một trong những đức tính của các phó tế. Khi một phó tế nhu mì, ông là một người phục vụ, ông không tìm cách “bắt chước” các linh mục; không, ông nhu mì. Với những khó khăn của mình, lẽ ra viên sĩ quan phải bồn chồn và có thể đòi hỏi được lắng nghe, được thể hiện uy quyền của mình. Có thể ông nài nỉ và ngay cả buộc Đức Giêsu phải đến nhà của ông. Thay vào đó, ông nhũn nhặn, không tỏ vẻ ta đây và nhu mì; ông không lớn tiếng hay quan trọng hóa. Ông hành động mà có lẽ không nhận thấy rằng điều đó giống như chính Thiên Chúa, Đấng “hiền lành và khiêm nhường trong lòng” (Mt 11:29). Với Thiên Chúa, Đấng là tình yêu, luôn sẵn sàng phục vụ chúng ta vì tình yêu. Người kiên nhẫn, ân cần và luôn ở đó vì chúng ta; Người đau khổ vì tội lỗi của chúng ta và tìm cách giúp chúng ta cải thiện. Đây là những đặc tính của sự phục vụ Kitô Giáo; hiền lành và khiêm nhường, họ bắt chước Thiên Chúa bằng cách phục vụ người khác; bằng cách chào đón người khác với tình thương kiên nhẫn và thông cảm không biết mệt, bằng cách chào đón người khác và làm cho họ cảm thấy thoải mái trong cộng đồng tín hữu, nơi mà người cao trọng không phải là người ra lệnh nhưng là người phục vụ (x Lc 22:26). Và đừng bao giờ la lối, đừng bao giờ. Các phó tế quý mến, đây là cách mà ơn gọi của các bạn là thừa tác viên đức ái được chín mùi là trong sự hiền lành.

Sau Tông Đồ Phaolô và viên sĩ quan, các bài đọc hôm nay cho chúng ta thấy một tôi tớ thứ ba, người được Đức Giêsu chữa lành. Phúc Âm cho chúng ta biết ông rất quý mến đối với chủ và bị đau nặng, mà không cho biết bệnh gì (c. 2). Trong một ý nghĩa nào đó, chúng ta có thể thấy chính mình trong người tôi tớ này. Mỗi một người chúng ta thì rất quý mến đối với Thiên Chúa, Đấng yêu thương chúng ta, chọn chúng ta và kêu gọi chúng ta hãy phục vụ. Tuy nhiên mỗi một người chúng ta trước hết cần được chữa lành tự bên trong. Để sẵn sàng phục vụ, chúng ta cần một tâm hồn lành mạnh: một tâm hồn được Thiên Chúa chữa lành, một tâm hồn biết tha thứ và không khép kín cũng không nhẫn tâm. Chúng ta sẽ tốt lành hơn hàng ngày khi cầu xin điều này, xin được chữa lành bởi Chúa Giêsu, để phát triển giống Người hơn, Đấng “không còn gọi chúng ta là tôi tớ nhưng là bạn hữu” (x Ga 15:15). Các phó tế quý mến, đây là một ơn mà các bạn có thể cầu xin hàng ngày. Các bạn có thể dâng cho Chúa công việc làm, một chút bất tiện của các bạn, sự mệt mỏi và hy vọng của các bạn trong một lời cầu nguyện đích thực để dâng đời sống các bạn cho Chúa, và đem Chúa vào đời sống các bạn. Khi các bạn phục vụ bàn tiệc Thánh Thể, các bạn sẽ tìm thấy sự hiện diện của Chúa Giêsu, Đấng trao ban chính mình cho các bạn để các bạn cũng có thể trao ban chính mình cho người khác.

Theo phương cách này, sẵn sàng trong đời sống, tâm hồn hiền lành và không ngừng đối thoại với Chúa Giêsu, các bạn sẽ không sợ để trở nên tôi tớ của Chúa Kitô, và để gặp gỡ cũng như chăm sóc xương thịt của Chúa trong người nghèo của thời đại chúng ta.

(Pt. Giuse Trần Văn Nhật phỏng dịch theo trang https://zenit.org/articles/popes-homily-at-jubilee-for-deacons/)
© 2015 photevnusa.org